Hồi nhỏ tui cứ theo Má hỏi "sao mấy bạn của con gọi là Ba Mẹ, mà nhà mình thì gọi là Ba Má zậy Má"
"Gọi Mẹ hay Má thì cũng để xưng hô trong gia đình, gọi Mẹ nghe tình cảm, gọi Má nghe cũng thân thiết mà con". Rồi còn nói thêm vài ý gì nữa nhưng giờ tui không nhớ rõ, chỉ nhớ là nghe giải thích cũng thuyết phục nên tui cũng hông hỏi thêm.
Tui là chị lớn trong một gia đình đậm chất nghèo và đông anh em, nên không cần giới thiệu thì hẳn ai cũng đoán được tuổi thơ tui cơ cực nhường nào há. Từ hồi biết đếm, biết viết vài nét sổ dọc sổ ngang trong trang giấy là tui đã biết phụ giúp Má tui bán hàng rồi đó. Năm tui vô lớp 3 là tui thành chân tay sai đắc lực của Má luôn, tui phụ lấy hàng, phụ bán hàng, phụ đi chợ, phụ nấu cơm, dọn dẹp nhà.... Nhưng tất nhiên, nói gì nói tui vẫn chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch, nên sự cố của những lần phụ đó cũng xảy ra hà rầm. Má biết tui cũng cực nên hầu như Má bỏ qua hết, trong hiểu biết giới hạn của một người mẹ, Má chỉ bày tui lần sau phải làm sao để không bị sai như vậy.
Má tui ít học, nên bà luôn đau đáu về việc nuôi dạy mấy chị em tui như thế nào để không bị thua thiệt với bạn bè. Nhưng chuyện nhà nghèo đông con như nhà tui hồi đó thì việc bị thiếu thốn là điều không thể tránh khỏi, Ba Má đúng là gánh cả áp lực trên vai.
Trên dưới hai lần Má cũng đề cập chuyện cho một hai đứa trong đám chị em tui nghỉ học để đỡ đần Má chăm cho những đứa còn lại. Cũng vì chuyện học hành của đám con mà Ba Má tui cãi nhau hoài, hai bên không cùng quan điểm. Tui nghĩ, để nói ra những suy nghĩ như vậy chắc Má cũng không muốn.
Có một lần khi dọn hàng buổi sáng sớm, Má cũng nói ý định này với tui, tui chỉ im lặng cắm cúi làm chứ không biết trả lời Má thế nào. Lúc đi học tui toàn bị đứng trong danh sách nộp học phí trễ hạn, tui xấu hổ lắm. Tui nản thiệt, nhưng tui lại mê con chữ, ngoài việc bị xấu hổ với bạn bè ra thì tui hổng có lý do gì để nghĩ đến chuyện nghỉ học cả.
Má thấy tui im lặng chắc Má cũng hiểu, tui với Má gắn bó từ hồi lớp mầm mà, nên Má biết tui khoái đi học hơn ai. "Má nói zậy chứ nghỉ gì nghỉ, ráng học đi chứ thất học rồi lại khổ như Má, không có học thức bị nhiều người coi thường lắm", Má cười mà tui thấy chạnh lòng ghê.
Cuộc sống cứ thế trôi, chị em tui mỗi ngày mỗi lớn, Ba Má càng ngày càng nặng gánh hơn. Sự giúp đỡ của cô dì nội ngoại cũng không kham hết những nỗi lo cơm áo gạo tiền của gia đình công chức bảy miệng ăn. Khó khăn về kinh kế khiến suy nghĩ con người ta cũng mệt mỏi hơn, đôi khi xử lý những quyết định cũng "liều mạng" hơn.
Má làm nhiều hơn, tính toán bán buôn nhiều hơn, vay mượn vốn nhiều hơn. Và Ba Má cũng bắt đầu cãi nhau nhiều hơn.
Đến năm tui 17, biến cố lớn của cuộc đời xảy đến, Má tui mất trong một cơn đột quỵ, chỉ sau mười hai tiếng nhập viện bác sỹ đã trả về. Không chỉ Ba và mấy chị em tui bị sốc, mà tất cả dòng họ, bạn bè, hàng xóm đều bất ngờ và thương xót khi nghe tin.
Sau đám tang của Má, cuộc sống của sáu Ba con tui chật vật đủ bề, vừa lo trả khoản nợ lúc còn sống Má vay để làm ăn, vừa phải tính toán cuộc sống tiếp theo như thế nào. Một phần được gia đình Nội Ngoại đùm bọc, một phần được bạn bè Ba Má chia sẻ, và chắc cũng được Má "ở trên nhìn xuống độ" nên nhà tui cũng dần vượt qua được thời gian khủng hoảng đó.
Cho đến tận bây giờ, khi đã hơn 20 năm trôi qua nhưng cảm xúc nhớ da diết khi nhắc về Má vẫn còn nguyên ở đó, như mới vừa hôm qua. Tui trách ông trời sao cho Má tui đi sớm quá, ngay lúc giai đoạn chị em tui cần Má cho những cảm xúc mới lớn, và ngay cả lúc chị em tui trưởng thành muốn được chăm lo cho Má mà cũng không được.
Sau ngày Má mất, đến giờ mọi thứ thay đổi rất nhiều, có lẽ điều làm cho Má tự hào "nơi xa đó" là chị em tui đứa nào cũng trưởng thành, có công việc ổn định. Mặc dù cuộc sống còn nhiều những bận tâm phải lo, nhưng mấy chị em sống tốt, biết yêu thương nhau, lo cho Ba được vui vẻ.
Mấy chị em không ở gần nhau, nên mỗi năm chỉ có dịp tụ tập lên "Nhà" thăm Má được vài lần, nhưng tui tin rằng tình cảm hai chiều giữa Má con tui vẫn mãi ở đó, có chăng là đậm sâu thêm, da diết thêm, bất kể không gian và thời gian.
Lúc nào có dịp lên thăm Má, khấn vái xong tui cũng lẩm bẩm "Tụi con Thương Má", tui cá là Má cũng đang nhìn chị em tui và đáp trả bằng nụ cười mãn nguyện.
@Vitamincuocsong - LàTrang