Thật, tớ thừa nhận mình là một đứa nghĩ nhiều, nhiều thật nhiều ý, tớ Overthinking gần như là mọi thứ diễn ra xung quanh mình, cả tích cực và tiêu cực. Từ chuyện đơn giản nhất là móng tay mình chưa cắt, nhỡ có ai vô tình nhìn được, họ có đánh giá mình là không giữ vệ sinh không. Hay khi một buổi sáng tớ dậy muộn, rời khỏi nhà khi hàng xóm thấy, họ có rằng mình không biết nề nếp không.
Hay chiều nay trời mưa, tớ lại không mang áo mưa, sẽ không về được nhà, hoặc về nhà rất trễ...

Đến chuyện phức tạp hơn một tí là kế hoạch sếp giao hôm qua, mình không hoàn thành được thì kết quả chắc là mình sẽ bị giáng chức, hoặc có thể bị cho nghỉ việc...
Bị ốm một vài hôm là nghĩ ngay đến việc sức khỏe mình suy lắm rồi, không còn sức gắng gượng nữa rồi...
Nhìn chúng bạn đồng niên, ai ai cũng nghề nghiệp vững vàng, gia đình xum vầy, con cái đuề huề là lại nghĩ ngay đến bản thân "đến từng tuổi này chả làm được cái tích sự gì"
Đấy, cứ thế mà Overthinking mỗi lúc mỗi nặng.
Đã là Overthinking thì không thể cản được những suy nghĩ gì trong đầu, và càng không thể ngăn được những điều vô lý từ suy nghĩ đó. Có thể hiểu nôm na là họ đang có những cuộc nội chiến từ chính luồng suy nghĩ của bản thân mình.

Trong suốt một đoạn thời gian, mình cứ bị dằn vặt bởi những việc chưa hoặc không xử lý được trọn vẹn. Cứ luôn tự trách "do mình làm chưa tốt nên mới bị như vậy, sao không để ý một chút thì sẽ không bị lỗi...". Với những suy nghĩ như vậy thì hẳn nhiên mình không thể nhìn thấy được những gam màu tươi sáng của cuộc sống.
Và mình thay đổi, buộc phải như thế.
